Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Luôn tự nói vs mình như vậy, cố gắng lên, đừng sợ sệt. Nhưng sâu trong lòng luôn áp lực, luôn cảm thấy mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ tự giác và đủ tự tin. Cứ như vậy mà đã vào SG gần đc 6 tháng rồi, đi làm đc 2 tháng và (có lẽ) chuẩn bị bắt đầu 1 công việc mới. Những mối quan hệ cứ nhạt nhòa và phù phiếm như vậy. Quan hệ chỉ vì nhiều điều tác động, cứ sống và cố gắng đến tận cùng thôi :)) Mình sẽ làm đc hết, dù đau khổ, khó khăn hay cô đơn cũng sẽ ko gây trở ngại đc cho mình đâu. Mẹ đnag ở phía sau, đnag hi vọng nên cứ mù quáng mà lao thôi, việc gì phải xoắn đâu :))

Mình nhớ gia đình, bạn bè, những ng hợp gu vs mình, hiểu mình, đưa cho mình những lời khuyên khi cần, nhưng ở đây xa quá 😦 Nhớ và rất nhớ, nhiều khi muốn bỏ lại nhưng rồi lại thôi, vì đã lỡ bước thì cứ bước tiếp thôi.

Cố lên nào tôi ơi, mục tiêu phía trc còn nhiều quá

GRi is fucking reallll

Image

Thật đến đó thật là khó để tin, thật đến độ cảm thấy chuếnh choáng vì quá yêu. Maknae ahhh, đừng vì sn của Ghẻ mà làm thế này chứ. Nó làm xong solo album chưa vậy??? Hành hạ nó vậy??? Nó bay sang Nhật chưa vậy??? Bae sang rồi, thằng Ghẻ cử bạn nó sang để ép em làm cái này à??? Hay là thằng Ghẻ cử bạn nó sang canh chừng em. Mấy cái camera còn chưa đủ vs nó đúng ko???

Tôi thật khó chịu mà.

Almost perfect (Gri fic)

Title: Almost Perfect
Pairing: G-Ri
Rating: PG-13
Summary: He twirled around and round and jumped all over the stage with its pretty white lights and the screaming of the fans.

Fic dựa trên solo debut stage của GD trên SBS Inkigayo và lần tham gia CTP của BB (lần DS ko tham gia)

P/s. Lần đầu tiên dịch fic, cảm giác rất ngu đần :)) Tôi dịch vì thích và post vì nghĩ sẽ ko ai đọc, Thực ra tôi cưng chiều GRi lắm <333 YS là cp yêu thích nhất của tôi nhưng chưa bao h dịch fic của bọn nó luôn. Post lên để lưu giữ, ngà nào đó sẽ edit lại.

FIC KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, HOÀN TOÀN DỊCH CHUI. DON’T BRING IT ANYWHERE!!!

Gần như hoàn hảo

Jiyong đã cười rất nhiều. Anh đã cố gắng hết mình. Anh đã xoay vòng quanh và nhảy nhót khắp mọi nơi trên sân khấu với ánh đèn trắng đẹp đẽ và những tiếng reo hò của người hâm mộ. Anh cảm thấy rất hưng phấn. Anh đã hưng phấn.

Anh đã cảm thấy lo lắng. Qua giọng hát của anh nhưng anh vẫn tuyệt vời, vẫn tuyệt vời. Và khi anh cười ở những câu cuối, anh đang bay. Vút bay.

Rất không thực. Một giấc mơ. Đã thành hiện thực.

Jiyong đã mỉm cười rất nhiều. Và anh đã cười trong trạng thái ngất ngâyở trong chiếc otô của mình và anh tỏ ra rất hạnh phúc. Hiện thực. Nó rất dữ dội. Sáng lòa như những tia nhiệt màu trắng nóng bỏng và Jiyong sáng chói đến nỗi anh ấy đang rực cháy.

G-Dragon! G-Dragon! G-Dragon!

Cảm ơn các bạn. Tôi yêu tất cả mọi người.

Khi ảnhời khỏi sân khấu anh cảm thấy tê liệt. Yếu đuối. Giống như những bàn chân của anh ở đó nhưng anh không thể … cảm nhận thấy chúng. Và trái tim của anh đập quá nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhưng anh cảm thấy… anh không biết mình cảm thấy thế nào nữa.

Anh nhìn vào điện thoại của mình. Một triệu tin nhắn.

Anh biết mỗi từ anh sẽ đọc được mà không cần đọc. Anh biết anh sẽ cười như một thằng ngốc khi đọc chúng. Tất cả tin nhắn sẽ hạnh phúc và anh sẽ cảm thấy trái tim mình tràn ngập tự hào với mỗi dòng tin nhắn. Anh biết.

Sau đó, khoảng 5 phút sau, anh sẽ online và đọc những gì thế giới phải nói về khoảnh khắc của mình. Anh sẽ khó chịu rất nhiều và anh sẽ cười với một chút. Anh sẽ gật đầu và cúi mình và anh sẽ hứa làm việc chăm chỉ hơn vào lần tới. Thế giới luôn luôn đói khát và mặc kệ anh đưa bao nhiêu thế giới vẫn gào thét thêm nữa nữa nữa~!

Kwon Jiyong có thể ích kỷ nhưng thế giới còn ích kỷ hơn anh.

Anh được bao quanh bởi hàng nghìn người lạ khiến cho khoảnh khắc này hiện thực hiwn. Anh ôm tất cả, yêu họ rất nhiều. Nhưng anh muốn… một chút khoảng trống. Chỉ riêng anh để nhấm nháp giây phút đó. Một mình.

Jiyong cười rất nhiều. Và không ai chú ý nó khi bắt tay anh. Anh muốn khóc nhưng anh là G- khỉ thật – Dragon và đây không phải thời gian dành cho những giọt nước mắt. Họ sẽ hiểu nếu anh làm vậy nhưng được rồi, chết tiệt. Bây giờ là party time!

“Em biết vì sao anh muốn em ở đó mà?”

“Để khoe khoang?”

Có một tiếng cười và Jiyong vươn người đấm nhẹ vào tay Seungri.

“Một phần”

Im lặng bao trùm khi họ nhìn ra phía sông Hàn, khí lạnh vây quanh hộ khi họ đứng chân không ở ban công trong phòng Jiyong.

“Bởi vì anh muốn em nhìn thấy anh tuyệt vời thế nào. Anh muốn em nhìn anh với đôi mắt lấp lánh và thì thầm với bản thân ‘Jiyong huyng hầu như hoàn hảo’ Anh muốn em tự hào vì anh, nhìn thấy anh làm việc chăm chỉ. Anh muốn là huyng yêu thích nhất của em mãi mãi”

Jiyong không thừa nhận rằng anh sợ đánh mất Seungri nhưng anh hầu như đã nói ra. Anh sợ đôi mắt Seungri đánh mất sự lấp lánh của chúng khi đứa trẻ đó nhìn anh. Jiyong có thể giả vờ bị phiền phức khi Seungri ca tụng anh, khi Seungri theo đuôi anhnhưng đối với Jiyong – nó trở thành oxy. Jiyong yêu sự chú ý. Đặc biệt khi nó đến từ Seungri.

Chết tiệt, đúng không?

“Anh sẽ luôn là huyng yêu quý nhất của em mà”

“Luôn luôn nhiều hơn Youngbae?”

Seungri nhìn Jiyong một cách quái lạ, đảo mắt

“Điều đó nghĩa là sao?”

“Ngay lúc này anh là một đứa ngốc ghen tị và ích kỉ, em không biết à?”

Có một nụ cười ngớ ngẩn và một cái cau mày và 2 khuôn mặt đỏ ửng.

“Anh đã có một cách buồn cười để bày tỏ và nói rằng anh thích em”

“Anh không thích em theo cách đó.

“Em không nói gì mà”

“Anh biết, Và anh thựuc sự ước rằng em đã như thế”

Không ai nói thêm lời nào nữa. Cả hai đều sợ cuộc trò chuyện sẽ đi xa hơn. Nó thật nguy hiểm.

Jiyong cười rất nhiều. Anh nở những nụ cười đẹp nhất và nó thật chói sáng. Anh hi vọng Seungri nhìn thấy, hi vọng Seungri nhìn thấy nụ cười đó.

“Hôm nay em sẽ đến chứ”

Đó là vào sáng sớm và Jiyong lo lắng

“Xin lỗi huyng. Em không thể”

Thế giới vẫn không ngừng quay khi Jiyong muốn thế. Nó vẫn quay đều và nhảy nhót cùng ánh đèn rực rỡ và cảm giác phấn chấn của niềm khao khát trong tim mình. Jiyong ước anh có thể cầm gọn và đóng băng nó lại trong lòng bàn tay mình.

Chúc mừng! Thật tuyệt vời! Bạn thật tuyệt! Tôi đang mong đợi nhiều sân khấu tuyệt vời h-

Cảm ơn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai.

Có hàng triệu câu khác nhau mà anh ấy nghe được, anh ấy gật đầu. Anh đã đợi nó mười năm. Chết tiệt mười năm!

Không hiểu sao, mỗi câu đều giống nhau và Jiyong không thể nhận ra bất kì giọng điệu nào.

“Hyung! Chúc mừng sân khấu solo đầu tiên của anh! Anh đã rất tuyệt vời!”

Họ lại ở ban công. Không khí vẫn lạnh lẽo.

“Anh biết. Chết tiệt, anh biết”

“Rất khiêm tốn”

“Chính xác thì chúng ta không phải là những người khiêm tốn nhất trong ngôi nhà này”

“Hiển nhiên rồi”

Sông Hàn trông tuyệt đẹp và nó gần như đã phản chiến những lời nói dối mà họ nói ra. Cả hai đều là người cầu toàn, đặc biệt là Jiyong, và họ biết rằng màn trình diễn còn lâu mới tuyệt vời.

Một cơn gió nhẹ và Seungri tiến đến gần cơ thể ấm áp cạnh mình. Jiyong giả vờ như không chú ý.

“Này, Seungri, nếu – nói cho anh, chúng ta đến Come to play lại và chúng ta phải xếp hạng lại”

“Em sẽ vẫn xếp anh thứ 2, huyng”

“Oh”

Jiyong sợ anh sẽ mất Seungri vào Youngbae hay người nào khác, người có nụ cười cuốn hút và tươi sáng hơn anh.

“Dù vậy, anh vẫn là huyng yêu quý của em”

“Sao cũng được”

Jiyong ích kỷ và anh không bao giờ giấu giếm điều đó.

“Này, huyng, đừng dỗi chứ”

“Không mà”

“Muốn em hôn anh không?”

Jiyong quay lại và hôn Seungri. Một tay vòng qua cổ Seungri và kéo nó vào, không muốn nó thoát ra. Tay khác ở thắt lưng của Seungri và kéo vào, chết tiết đừng đẩy ra.

Họ hôn nhau, chậm rãi và nhẹ nhàng với những cái trượt của môi và day dưa của răng và lưỡi và nó mềm mại và đáng yêu. Môi của Jiyong trượt sâu vào Seungri và nó-

Thở đi, Jiyong, thở đi

Khi Seungri lùi lại, cậu ấy cười và nó nghe như những cánh bướm nhảy múa theomột bài hát buồn.

“Luôn luôn nhiều hơn Youngbae?”

“Luôn luôn nhiều hơn Youngbae hyung”

Và Seungri lại hôn Jiyong.

Jiyong đã cười rất nhiều. Anh đã cố gắng hết mình và anh không thức sự quan tâm toàn bộ thế giới không dừng lại và đông cứng khi anh muốn thế. Hay là anh không thể nói thành câu.

Anh chỉ muốn cười và cho Seungri thấy nó.

Và không đánh mất đứa trẻ đó.

Mãi mãi.

 —————————————————————–END———————————————————————————

 

My world makes me happy

Insa ~ YS in Shim Shim Tapa radio 2008

Mình phát điên vì nó, rất giống trong CHTS? :)) SCM đáng yêu phát điên, nó đang ăn, đang ăn đấy =)))))))))))))) bố láo thật :))

 

My boy <333

Cậu bé của tôi đã đổi kiểu tóc ư *gào thét* Sao lại trẻ con đến vậy??? Cậu bé của tôi à, luôn tỏa sáng trên sân khấu nhé (tôi ko thích cậu bé đóng phim đâu đấy >”<)

Và đây là kẻ thù đáng ghét của tôi, and I see YS

Thêm nữa, nghe bảo cậu bé ngoài đời cũng lạnh lùng, kiêu sa lắm, nghe nói lâu rồi nhưng hôm nay thì khẳng định là vậy. Ko sao =)) đáng yêu, được chiều chuộng nên có trái tính tráo nết làm khổ đứa kia cũng ko sao. Mới xem fancam sao 2 thằng cười toe toét mà sao trẻ con lại phụng phịu, đáng ghét thế :))